Câu hỏi của thiền sinh:  Bạch Sayadaw. Con đến từ Viện dưỡng lão Pháp Bảo – Thabarwa Việt Nam. Những tình nguyện viên đầu tiên ở viện dưỡng lão lúc nào cũng có mâu thuẫn với nhau. Rồi họ rời đi, còn những ai ở lại thì muốn vận hành nơi này theo cách riêng của họ mà không phải là Con Đường Trung Đạo. Con cần làm gì để giải quyết vấn đề trên?

Giai đoạn đầu của Con Đường Trung Đạo thường xảy ra như vậy. Chúng ta cần kham nhẫn, để hay biết và học hỏi từ yếu điểm của các phương pháp khác nhau, của những cá nhân hay tập thể, và của các thói quen thường tình. Chúng ta chỉ cần tiếp tục hay biết nhiều hơn và chi tiết hơn về điểm yếu của truyền thống. Đó là những gì chúng ta có thể làm trong hoàn cảnh này. Nếu không ai hay biết những yếu điểm như trên hẳn là cả tập thể hay cá nhân đang chấp thủ vào chỉ một phương pháp, chỉ một nơi chốn, chỉ một tổ chức. Từ khi ta hay biết các sai sót của ta trong lúc hành thiện pháp thì sai sót sẽ dần giảm trừ. Hiểu được Chơn Đế rất lợi lạc và hãy chia sẻ phước báu này cho mọi người. Dù bất cứ gì xảy ra ở viện dưỡng lão, dù là sai lạc, chúng ta cũng nên thử học hỏi lẫn nhau. Càng hay biết sai lầm, càng ít phạm phải điều đó. Sẽ cần thời gian nhưng rồi sẽ thấy hiệu nghiệm. Kể cả khi ta không có năng lực làm cho đúng, thì cũng nên biết như thế nào là cái hiểu sai và hành vi sai. Cái hiểu đúng chắc chắn sẽ sửa chữa được lỗi lầm khi đủ duyên hội tụ.

Nếu không đủ lực chánh niệm, hãy hay biết sự sanh diệt của vô minh. Không hiểu Chơn Đế là nhân của vòng tái sanh luân hồi. Hiểu về Chơn Đế là nhân của sự chấm dứt sinh tử. Khi gặp sự chẳng lành, ta thường nhớ về cha mẹ hay về Đức Phật. Còn khi không có gì bất ổn, ta lại chẳng nhớ đến cha mẹ hay Đức Phật. Điều này là do chúng ta chỉ quen dựa vào cha mẹ và Đức Phật khi chúng ta gặp khó khăn. Trong khi thiền tập như thế này, ta đang nương tựa Tam Bảo tại từng khoảnh khắc. Nếu Tam Bảo luôn hiện diện trong tâm, ta chắc chắn được độ trì, được an toàn. Nếu cố gắng nắm lấy gia đình, công việc, tài sản, ta chắc chắn không được an vui. Những luật lệ đặt ra bởi chúng sanh thì không trọn vẹn. Luật của tự nhiên hay là nhân – quả của tự nhiên vô thường thì trọn vẹn. Làm lành sẽ là nhân để nhận lại quả lành, làm điều bất thiện sẽ nhận lại những kết quả tồi tệ. Tri thức và năng lực của ai đó hay cái gì đó là hữu hạn, trong khi đó năng lực  của Tam Bảo là vô hạn. Nếu tâm ta hướng về Tam Bảo, ta có năng lực để làm mọi việc. Không có trung tâm thiền nào tồn tại mãi, bởi vậy tâm ta nên hướng về Phật, Pháp và Tăng trong mọi thời khắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app