Làm-cái-gì-đó vốn là lối thường hiểu của các thiền sinh nói chung. Chúng ta có thể chú tâm lên mỗi hơi thở của trong thời khắc hiện tại. Nếu ta đang thấy đau nhức nơi nào đó trên cơ thể, ta có thể chánh niệm cái đau đó tại khoảnh khắc hiện tại. Nếu tâm không tĩnh thì cái chính cái tâm không tĩnh đó sẽ là đối tượng của chánh niệm. 

Thân và tâm của ta đang thay đổi trong từng thời khắc. Mỗi sự đổi thay là đối tượng của chánh niệm, chánh niệm trong thời khắc hiện tại là điều quan trọng nhất. Nếu ta không chánh niệm, vô minh và dính mắc sẽ sinh khởi. Nếu có chánh niệm, sẽ không có vô minh. Chúng ta nên cố gắng sống trong chánh niệm tại mỗi thời khắc hiện tại. Khi không chánh niệm là lúc chúng ta đang sống với vô minh và dính mắc. 

Chúng ta là những gì chúng ta làm. Trong chánh niệm, ta là chánh niệm. Lúc thất niệm; vô minh, lầm tưởng và tà kiến chính là ta. Tất cả chúng ta có trách nhiệm thay đổi từ vô minh và dính mắc sang chánh niệm và xả ly. Hãy sống trong chánh niệm tại mỗi khoảnh khắc. Chánh niệm và xả ly là để thực hành, không phải là lý thuyết, do đó khó để hiểu chỉ bằng đọc và nghĩ. Chúng ta chỉ có thể hiểu rõ bằng thực nghiệm đủ sự chánh niệm.

Nhắm nhẹ đôi mắt lại, không cần làm với sự thôi thúc nào. Thư giãn cả thân và tâm. Có mặt trong tại hiện tại. Một cách tự nhiên. Chúng ta nên cố gắng xả ly khỏi những việc làm chủ ý và cưỡng cầu. Cố gắng chỉ-làm-mà-thôi. Chúng ta chỉ nên nhấn mạnh việc thực hành chánh niệm tại khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta không cần quan trọng con người, thời gian, địa điểm, điều kiện mà chúng ta đang sử dụng. Đấy là điều đúng đắn để thực nghiệm. 

Chánh niệm và xả ly là đúng và tốt. Vô minh và dính mắc là sai và xấu. Chúng ta nên tránh dính mắc và vô minh; duy trì thực hành chánh niệm và xả ly; duy trì tâm thanh tịnh và trong sạch. Chúng ta không cần nghĩ về ai đó hay cái gì đó; không cần nghĩ về bản thân chúng ta hay người khác; không cần nhìn từ quan điểm của chúng mình hay của thế gian. Chúng ta nên quan sát từ luật Nhân-quả của Bản-chất-tự-nhiên-vô-thường-luôn-mới.

Ta thường làm với thói quen cố hữu và truyền thống thông qua những hành động về thân, khẩu và ý. Bây giờ ta đang cố gắng buông bỏ việc làm-cái-gì-đó. Tất cả chúng ta cần xả ly khỏi việc làm-gì-đó. Bản thân tôi đang làm mọi thiện pháp với chánh tri kiến về chỉ-làm-mà-thôi. Tôi cũng đang chỉ dẫn người khác với cái hiểu về chỉ-làm-mà-thôi. Lời giảng của tôi cũng là về chánh tri kiến chỉ-làm-mà-thôi. Thực tế thì vô cùng khó để giảng giải về phương pháp chỉ-làm-mà-thôi và chỉ-không-làm-mà-thôi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *