14/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Thiền tập giống như tầm soát sức khỏe. Qua kiểm tra tổng quát, chúng ta có thể biết tình trạng bất ổn của thân. Chỉ khi chánh niệm, chúng ta sẽ biết về điều gì đang diễn ra trong tâm ở giây phút hiện tại. Nếu chúng ta giữ nhiều trải nghiệm ở trong tâm, chúng ta sẽ nhận biết được chúng khi chánh niệm tồn tại. Nếu chúng ta giữ trong tâm những ký ức đẹp và hành xử thiện lành thì chúng ta có thể chánh niệm chỉ trên những trải nghiệm tốt như thế. Còn như, chúng ta giữ trong tâm về ký ức bất hạnh và hành vi bất thiện thì chúng ta sẽ chỉ trải nghiệm lại những ký ức bất thiện đó. Nếu không chánh niệm, chúng ta sẽ không thể hay biết trạng thái tâm ở giây phút hiện tại và những ký ức trải nghiệm đang được nắm giữ trong tâm. Tâm càng chấp chặt bao nhiêu, với chánh niệm, chúng ta càng kinh nghiệm về chúng bấy nhiêu. 

Tại bệnh viện, các thông số xét nghiệm y khoa chỉ ra sức khỏe của thân. Sự chánh niệm thì trọn vẹn để chỉ cho chúng ta thấy về tình trạng của tâm đồng thời giúp thanh lọc tâm trở nên tốt hơn. Chúng ta chỉ cần hiểu điều này và sau đó chúng ta chỉ cần tiếp tục thực hành. Khi chúng ta giữ vững chánh niệm thì chẳng cần làm gì khác. Hành động chánh niệm sẽ tự mình hoàn tất mọi việc. Chúng ta nên tập trung vào giữ chánh niệm trong từng khoảnh khắc hiện tại. Các đối tượng của chánh niệm có thể thay đổi theo thời gian, không vì thế mà chúng ta ngưng nghỉ chánh niệm. Khi thất niệm, chúng ta cho rằng mình cần phải làm rất nhiều thứ. Còn khi chánh niệm, chúng ta không cần làm gì cả. Cho nên, chỉ cần tiếp tục sự thực hành chánh niệm không quản thời gian, nơi chốn, đối tượng và hoàn cảnh.

Ban đầu, các đối tượng của chánh niệm sẽ là tất cả mọi thứ, ngoại trừ tâm-hay-biết. Càng chánh niệm hơn, chúng ta càng hiểu rằng bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới là Sự thật. Cái gì đó, người nào đó, thời gian và nơi chốn đang được sử dụng là không thật. Nếu chúng ta chánh niệm, chúng ta sẽ tường tận về bản chất của từng đối tượng. Đó là Sự thật về bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới, về không cái-gì, không ai-đó, không là-tôi, không của-bạn, chẳng chúng-sanh, chẳng phi-chúng-sanh, không có-giống đực, không có-giống-cái, không phải việc chối bỏ hay chấp giữ, chỉ là để-sử-dụng-mà-thôi hoặc không-sử-dụng-mà-thôi. Đây mới chính Sự thật Gốc (Chân đế), mang tính thường hằng và chắc chắn. Bởi không liễu ngộ Sự thật Tối Thượng là Bản-chất-tự-nhiên-vô-thường nên chúng ta ngộ nhận rằng tất cả chúng sinh và phi chúng sinh, vật thể hay con người đều có thực tánh. Thật ra, cái hiểu lầm lạc (tà kiến hay vô minh) và tham ái mới là cái đang hiện diện. Chúng ta hoàn toàn tự do để chánh niệm vào bất kỳ đối tượng sinh khởi trên thân và tâm, vì vậy, có vô số đối tượng cho tâm hay biết. Câu trả lời cho Sự thật thì chỉ vỏn vẹn là Bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới.

Khi chúng ta có thể hiểu về Bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới, chúng ta cần quán xét đặc tính ấy của tâm-hay-biết. Tâm-hay-biết chính là đề mục của chánh niệm ở bước thứ hai. Nhờ việc thính Pháp, tâm-hay-biết sinh khởi. Hành động lắng nghe vừa diễn ra và âm thanh của bài giảng cũng mới, do vậy, tâm nhận biết tiến trình nghe là mới diễn ra. Trước đây, tất cả đều không hiện hữu. Từ hư vô, nhĩ thức và âm thanh gặp nhau. Bởi sự giao thoa này, tâm-hay-biết xuất hiện. Sự nghe, âm thanh và tâm-hay-biết đồng sinh và đồng diệt liền đó. Tất cả sinh ra cùng lúc, rồi thì, hoại diệt trong phút chốc. Tiến trình sinh khởi và hoại diệt chỉ xảy ra trong giây phút hiện tiền. Chúng không từ đâu đến, không định hình và chẳng biến đổi đi đâu cả. Chỉ là nhân và quả, không có gì, chẳng là ai, không phải chúng sanh hay phi chúng sanh; chỉ có Bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. Tâm-nhận-biết về nhân và quả của Bản-chất-vô-thường cũng tương tợ đặc tính vô thường. Nếu chúng ta có thể hiểu về đặc tính vô thường của tâm-hay-biết thì chúng ta cần phải chánh niệm vào đề mục là hành động tự thân của chánh niệm.

Đến bước ba, tâm chánh niệm và các đối tượng quan sát là một. Chánh niệm phải đủ nhạy bén để đạt đến bước này. Cả sự dính mắc và vô minh đều liên hệ mật thiết với ba bước chánh niệm được đề cập ở đây. Chúng ta cần thực hành chánh niệm theo ba đề mục này để lĩnh hội nhân và quả của Bản-chất-vô-thường. Theo đó, chúng ta sẽ tự do thoát khỏi ràng buộc của vô minh và tham ái. Lúc này, chỉ có chánh niệm và xả ly còn tiếp diễn.

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *