Bài Giảng Kinh Tương Ưng Tập 2 – Chương 5: Tương Ưng Kassapa – Đến Các Gia Đình

Bài giảng Kinh Tương Ưng Tập 2 

Chương 5: Tương Ưng Kassapa

ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH

Cũng y hệt như trên, Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo hay tăng ni nói chung, khi đến với cư sĩ thì có duyên sự mới đến. Họ mời đến ăn cơm, thuyết pháp, tụng kinh, xong thì hết chuyện. Sẵn đây tôi cũng nói luôn một điều có thể đụng chạm nhưng không thể không nói, đó là trong kinh điển ghi rất rõ, Đức Thế Tôn và các bậc thánh tăng đời xưa không bao giờ có chuyện đi đến bên một xác chết rồi tụng kinh, cầu nguyện, chú nguyện cho vong này được sanh về cảnh này cảnh kia. Theo chỗ tôi được biết thì không có chuyện đó. Ví dụ Đức Phật về thăm vua Tịnh Phạn, lúc vua còn sống, ngài hướng dẫn tinh thần cho vua cha chứng quả La-Hán. Đó là trường hợp trong đời duy nhất ngài có chứng minh lễ Trà Tỳ di hài của thân phụ, nhưng lúc đó vua Tịnh Phạn đã là vị A-la-hán rồi, và di cốt để lại đúng là xá lợi. Tôi đang nói về chuyện tụng niệm. Thời đó chuyện cầu an thăm bịnh nghĩa là người ta ngỏ lời mời mình chớ không phải mình tự động tạt vào thăm và không hề bắt người bịnh phải nghe cái mình tụng mà họ không hiểu gì hết. Không hề có chuyện đó trong buổi PG sơ thời. Chỉ cho họ nghe cái gì có ý nghĩa rõ ràng. Ví dụ Đức Phật hoặc ngài Xá Lợi Phất đến thăm ngài Cấp Cô Độc là có hỏi han kiểu nói pháp. Ví dụ Đức Phật hỏi: Có đau đớn lắm không? Khi ngài Cấp Cô Độc trả lời: Bạch Thế Tôn, con thấy rất đau đớn; thì lúc đó Đức Phật dạy: Hãy tâm niệm như sau, sắc uẩn không phải là ta, thọ uẩn không phải của ta, cái gì không phải của ta thì lìa bỏ nó, đừng tham chấp cho bớt khổ.

Hoặc có lúc khác Ngài dạy thế này: Hãy tâm niệm như sau, cho dù thân của tôi có bịnh nhưng tâm của tôi không bịnh, tôi không vì đau bịnh này mà nổi sân, nổi lòng sợ hãi tiếc nuối v.v… Trong kinh điển Nguyên Thủy không hề có chuyện cầu an, cầu siêu theo định nghĩa hay theo cách hiểu của chúng ta hôm nay, nghĩa là đến tụng nơi cái xác chết và mong cho họ lên cõi này cõi kia. Cầu an thời xưa cũng không bắt người bịnh nghe những gì họ không hiểu, mà chỉ cho họ nghe những gì thực sự hỗ trợ tinh thần của họ. Khi họ đã tay bắt cánh chuồn, thở yếu, mất tri thức rồi thì buông, không can thiệp nữa. Không hề có vụ huy động năng lượng từ xa, tha lực bên ngoài để mong mỏi cầu nguyện người bịnh được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Chỉ có hướng dẫn tu tập thiện pháp thôi.

Giờ đây mình thì càng đi càng xa, đến cuối cùng bây giờ thuyết pháp không quan trọng bằng tụng kinh. Ở các chùa hiện nay, ngó kỹ lại, các tiết mục quan trọng nhất không hề đụng chạm gì tới Phật pháp. Hết tiết mục này tới tiết mục khác mà có rất nhiều nơi không có nổi một thời pháp, chỉ có tụng kinh, dâng hương, múa lân… Còn những cái người ta cần như hướng dẫn tâm linh thì đôi khi lại rất khó có.

Khi Đức Phật nói những điều này xong thì Ngài có nói: Ca-Diếp khi đến nhà cư sĩ thì Ca-Diếp không có như vậy.

Những bài giảng này được lưu trữ dưới dạng âm thanh trên internet ở địa chỉ sau đây: www.vietheravada.net; bản kinh Pāḷi và Sớ giải từ địa chỉ www.tipitaka.org.
Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app